KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
THÁNG 03/2026
Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng
Người kể: Đồng chí Hoàng Thị Như Quỳnh – Đảng viên
Kính thưa các đồng chí trong chi bộ,
Những ngày sau Tết, khi mỗi chúng ta vừa trở lại công việc sau những giờ phút sum họp gia đình, tôi lại nghĩ nhiều đến những em nhỏ không có may mắn được sống trong vòng tay cha mẹ. Và trong dòng suy nghĩ ấy, tôi nhớ đến một câu chuyện rất cảm động về Hồ Chí Minh – câu chuyện “Bác đến thăm các cháu mồ côi ở Trại Kim Đồng”.
Trại Kim Đồng khi đó là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, nhiều em mất cha mẹ trong kháng chiến, nhiều em không còn người thân nương tựa. Các em sống tập trung trong khu trại có hàng rào dây thép gai bao quanh – vốn là cơ sở cũ được sử dụng lại.
Khi Bác đến thăm, điều đầu tiên Người chú ý không phải là nghi thức đón tiếp, mà là hàng rào dây thép gai ấy. Bác dừng lại và hỏi cán bộ phụ trách:
– Vì sao lại rào dây thép gai như thế này? Đây là trại nuôi dạy trẻ hay là nhà tù?
Các cô chú phụ trách thưa rằng đó là cơ sở vật chất còn lại từ trước. Nghe vậy, Bác nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đề nghị tháo dỡ hàng rào ấy. Bác nói đại ý rằng: các cháu đã thiếu thốn tình thương, nếu lại sống trong không gian gò bó, lạnh lẽo thì càng tủi thân hơn. Các cháu cần được yêu thương, được chăm sóc trong một môi trường ấm áp như gia đình.
Sau đó, Bác đi thăm từng phòng ở, hỏi chuyện từng em. Bác hỏi các cháu ăn có no không, ngủ có ấm không, học hành thế nào. Có một em nhỏ hay trốn ra ngoài, mọi người gọi vui là “Quốc lủi”. Khi được hỏi, em bật khóc vì cảm thấy buồn và gò bó. Bác không trách mắng. Người xoa đầu em, ân cần khuyên bảo, động viên em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích.
Bác còn nhắc các cán bộ phụ trách rằng: chăm sóc trẻ mồ côi không chỉ là cho ăn, cho mặc, mà phải thực sự thương yêu các cháu như con cháu trong nhà. Phải tạo cho các cháu niềm tin, niềm vui và cảm giác được che chở.
Kính thưa các đồng chí! Là giáo viên, khi kể lại câu chuyện này trong những ngày sau Tết – khi học sinh trở lại trường – tôi càng thấm thía hơn bài học mà Bác để lại.
Trong lớp học của chúng ta hôm nay, không phải là những em mồ côi như ở Trại Kim Đồng năm xưa, nhưng chắc chắn vẫn có những em thiếu thốn tình cảm, có hoàn cảnh đặc biệt, có những nỗi niềm mà nếu chúng ta không lắng nghe thì sẽ không bao giờ hiểu hết.
Bác đã dạy chúng ta một điều rất sâu sắc: Giáo dục không chỉ bằng kỷ luật và quy định, mà trước hết bằng tình thương và sự thấu hiểu. Học tập tấm gương của Bác, mỗi đảng viên trong nhà trường chúng ta cần tự hỏi: Ta đã thật sự lắng nghe học sinh chưa? Ta đã nhìn các em bằng ánh mắt cảm thông hay còn nặng về phán xét? Ta đã tạo cho các em một môi trường học đường đủ ấm áp chưa? Những ngày đầu xuân là dịp khởi đầu mới. Tôi nghĩ, khởi đầu đẹp nhất đối với người thầy chính là bắt đầu bằng sự quan tâm chân thành đến từng học sinh – nhất là những em còn thiệt thòi.
Câu chuyện Bác đến với các cháu mồ côi ở Trại Kim Đồng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta – những người làm công tác giáo dục – hãy đặt tình thương, trách nhiệm và nhân cách lên hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người”.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!