Tôi mới vào công tác ở ngành giáo dục hơn 5 năm. Rất nhiều hội thi do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức, tôi đã tham gia viết bài. Đó là các hội thi sau:
- Hội thi “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”.
- Hội thi viết bài về “ Bình đẳng giới và Bình đẳng giới trong gia đình”
- Hội thi viết bài về những tấm gương phụ nữ Việt Nam “ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.
- Hội thi viết cảm nhận về “Mẹ Việt Nam anh hùng Thành Phố Hồ Chí Minh”.
- Hội thi viết bài về tác phẩm: “Nâng cao đạo đức Cách Mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
Tôi tâm đắc các hội thi này, bởi đây là những hội thi có tính giáo dục sâu sắc về lòng biết ơn, yêu kính đối với đức hy sinh về những người mẹ của chúng ta nói riêng và những người mẹ anh hùng của Tổ quốc nói chung và những điều dạy bảo rất hữu ích của Chủ tích Hồ Chí Minh đối với chúng ta.

Hiện nay, tôi đã chuyển công tác sang trường THPT Nguyễn Công Trứ và tôi cũng hơi phân vân khi quyết định viết bài tham gia Hội thi này. Bởi tôi cũng có tâm trạng còn e dè trước công việc mới và môi trường mới… Nhưng tôi mãi suy nghĩ trước những tình cảm trân trọng, thân thiện, chân thành từ các đồng chí Lãnh đạo, các Thầy Cô trong Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ Thầy Cô giáo nơi đây đã thôi thúc tôi phải trở thành công đoàn viên tích cực của trường để đáp lại tình cảm, sự trân trọng của mọi người đối với tôi và đối với những công việc tôi đã làm tại trường THPT Nguyễn Công Trứ trong thời gian vừa qua….Tôi tham gia hội thi viết bài lần này như thể hiện tình cảm của tôi đối với tập thể của ngôi trường này. Một ngôi trường mà ở đó tôi thấy tình người đối xử với nhau rất tốt… Mọi người biết trân trọng, quý mến nhau thật lòng và biết hỗ trợ, giúp đỡ cho nhau. Ban Lãnh đạo trường đối với giáo viên, nhân viên chân tình, gần gũi không phân biệt địa vị thấp cao….Cũng chính vì vậy khi làm cho trường một điều gì có thể là điều tốt thì tôi sẵn lòng thực hiện… Và tôi quyết định viết bài dự thi “ Những tấm gương phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc” do Công đoàn Giáo dục Thành phố tổ chức dù tôi cũng hiểu với khả năng hạn chế của một nhân viên khi tham gia hội thi là một thử thách lớn của tôi…
Tôi viết bài này trong mùa Vu Lan, xuất phát từ nỗi nhớ và lòng kính yêu của tôi đối với người mẹ của mình đã giúp cho tôi thán phục, tôn kính những bà mẹ Việt Nam anh hùng, một lòng trung kiên hy sinh vì Tổ quốc.
Trong tất cả những bà mẹ Việt Nam kiên cường, bất khất, giàu dức hy sinh đã từng đứt ruột, tảo tần, lam lũ, dâng hiến con của mình cho đất nước thì tôi thật sự ngưỡng mộ mẹ Nguyễn Thị Rành, ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Một người mẹ đã lần lượt đưa tiễn 8 người con và 2 cháu ra đi vì nền hòa bình, độc lập của quê hương, đất nước mà 8 người con và 2 đứa cháu trở về bằng 10 giấy báo tử để lòng mẹ 10 lần quặn đau, kìm tiếng nức nở vào lòng.
Khi tìm hiểu về mẹ, tôi được biết mẹ Nguyễn Thị Rành sinh năm 1900. Quê ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Mẹ xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, quanh năm vất vả với công việc đồng áng. Chồng mẹ cũng là một nông dân hiền lành, chất phát, quê ở Long An. Mẹ có tất cả 10 người con nên cuộc sống nghèo túng ở làng quê càng làm cho mẹ phải tảo tần, vất vả ngoài đồng để chạy gạo từng bữa nuôi con… Người mẹ nông dân hiền lành, lam lũ đó đã được thức tỉnh trong 1 lần mẹ đã tận mắt chứng kiến cảnh giặc Pháp đánh đập tàn nhẫn, dã man… những người dân vô tội. Mẹ đến với cách mạng không chỉ với công việc giao liên, đào hầm để nuôi giấu cán bộ, chèo đò để đưa cán bộ ra chiến khu, đặc biệt là cơ quan bí mật của cách mạng. Sau đó, mẹ đã bị giặc bắt và chúng đánh đập mẹ rất tàn nhẫn nhưng mẹ vẫn không khai một lời và mẹ đã mất năm 1979. Sau khi qua đời, tượng mẹ đã được dựng tại nhà Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ và tên của mẹ đã được đặt tại một bệnh viện ở Củ Chi.
Năm 1946 người con trai lớn thứ 2 của mẹ là anh hai Dúng đã xin mẹ lên đường chống thực dân Pháp. Đến cuối năm 1947, anh Dúng đã hy sinh trong 1 lần giặc phục kích. Mẹ như đứt từng đoạn ruột trước sự ra đi quá vội vả của anh hai. Sau khi anh hai Dúng mất khoảng một năm thì anh tư Sóc cũng đòi mẹ cho đi đánh giặc Pháp và anh cũng đã hy sinh tại đồn Mỹ Hạnh vào 1954.
Mẹ đã hai lần tiễn con đi và hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về, lòng mẹ quặn đau. Thế nhưng, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Mẹ đã biến đau thương thành hành động, mẹ dõng dạt nói với tất cả những người con trai và 2 đứa cháu còn lại rằng “Má luôn tin Đảng các con ạ!” và cũng bắt đầu thời gian từ năm 1954 đến 1968 mẹ vẫn tiếp tục đưa tiễn các anh là: Sáu Dé, Chín Huội, Mười Sướng, Mười Nâng, Tám Hè, Út Luông và 2 đứa cháu nội, ngoại lên đường kháng chiến. Mẹ thật sự đã dâng hiến tất cả tài sản quý báu của mình cho sự nghiệp cách mạng với một niềm tin của mẹ là: Kháng chiến sẽ thành công, quê hương sạch bóng quân thù... niềm tin của mẹ rất mãnh liệt nên sự hy sinh mà không gì sánh nổi…
Tôi từng là một người lính chiến đấu tại chiến trường Campuchia, từng rất bản lĩnh. Nhưng khi đọc tư liệu về mẹ Nguyễn Thị Rành, tôi lặng người đi và đã khóc rất nhiều lần. Tôi khóc vì đối với mọi người niềm tin sạch bóng quân thù, người thân trở về quê hương là sự thật. Còn mẹ Tám Rành thì sao? Không một lần nào mẹ tìm được ngày trở về của con mình nữa, đó chính là sự khắc nghiệt của chiến tranh, khói lửa và bom đạn chiến tranh không phải trò đùa. Tôi thật sự ngưỡng mộ và kính yêu vô bờ bến dù tôi chỉ được nhìn mẹ qua tượng đài mà thôi.
Tôi cũng có cảm nhận nỗi đau của má Tám Rành khi mà quê hương, đất nước được tự do, độc lập rất nhiều người mẹ được gặp lại người thân, riêng má Tám Rành mất mát và trống trải biết bao. Nhớ về Mẹ Tám Rành, viết bài về Mẹ Tám Rành làm tôi nhớ đến Mẹ của tôi…. Tôi cũng không biết rõ lòng Mẹ tôi vui hay buồn?! Khi chiến tranh biên giới Tây Nam còn đang nóng bỏng thì tôi quyết định xếp bút nghiên để tình nguyện lên đường nhập ngũ và sang thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Những ngày tháng ác liệt ấy ở đất bạn, tôi đã từng chứng kiến cảnh hy sinh của đồng đội và cả bạn bè cùng học chung trường, cùng chung xóm đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia….Và có lẽ vì vậy tôi càng thấm thía trước nỗi vui mừng của Mẹ tôi và các bà mẹ khác trong xóm khi chúng tôi xuất ngũ và trở về trọn vẹn…
Cảm ơn Mẹ Tám Rành đã cho tôi một cảm nhận sâu sắc về sự hy sinh cao cả của một người Mẹ dành cho đất nước…Và tôi liên tưởng đến nếu tôi không còn được quay về đất Mẹ quê hương thì chắc sự đau khổ của Mẹ tôi cũng sẽ không là nỗi đau quặn thắt của Mẹ Tám Rành khi phải đón nhận tin các con, các cháu của mình lần lượt hy sinh cho Tổ quốc….
Tôi có thời gian làm công tác quản sinh và tôi nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của người những người Mẹ đối với con mình hiện nay có lẽ khác ngày xưa trong thời kháng chiến…Tôi không dám nói chung đối với tất cả người Mẹ hiện nay nhưng những người Mẹ hiện nay cũng nên xem xét lại cách thương con, hy sinh vì con….Những người Mẹ vì quá thương con nên dù con mình có việc xích mích với bạn bè… Người Mẹ chưa đủ thời gian suy xét sự việc mà cứ bênh vực cho con mình là đúng… Trước lỗi lầm, sai trái của con lẽ ra người Mẹ phải giải thích, khuyên răn con và thậm chí phải la rày con để con nhận ra lỗi sai của mình để sửa chữa. Nhưng những người Mẹ quá thương con nên cứ bao che cho những lỗi sai của các em… Đó là điều tác hại rất lớn, bởi các cháu sẽ cho rằng mình đúng và ỷ lại, dựa dẫm vào người khác…Các cháu sẽ thiếu tính tự lập, thiếu bản lĩnh, tự tin…. Chính vì vậy, những bà Mẹ ngày nay cần học hỏi những tấm gương của những bà Mẹ trong kháng chiến để dạy bảo, uốn nắn và hãy mạnh dạn uốn nắn, răn đe để các cháu mới có thêm điều kiện trưởng thành và mạnh mẽ hơn thì xã hội của chúng ta mới có được những lớp tuổi trẻ tự tin, năng động sẵn sàng vì lợi ích của quê hương đất nước để cống hiến, hy sinh… thì những người Mẹ mới thật sự tự hào trước những tấm gương của những người Mẹ trong thời kháng chiến….
Cảm ơn Hội thi đã giúp cho tôi có dịp nói về Mẹ Tám Rành với tất cả lòng ngưỡng mộ, kính trọng; cảm ơn Hội thi đã cho tôi có dịp nhắc về người Mẹ quá cố của mình với tất cả lòng thương yêu; cảm ơn Hội thi đã cho tôi có dịp tâm sự với những người Mẹ hiện nay – những người Mẹ của thời hiện đại với nhiều thử thách trong việc nuôi dạy con cái nên người và hữu ích cho đời….
Nguyễn Thanh Nhàn
Nhân viên
Trường THPT Nguyễn Công Trứ