CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
BÀI THU HOẠCH
(CHUYẾN ĐI CÔN ĐẢO)
Côn Đảo, ngày thứ nhất
Hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, chúng tôi không tránh khỏi sự hào hứng, hiếu kì xen lẫn bâng khuâng và xót xa. Bởi, nơi mà chúng tôi đến là miền đất thiêng với những trang sử hiển hách, là nơi mà triệu triệu đồng bào cả nước luôn hướng về với lòng thành kính, biết ơn cùng với bao xúc động và trăn trở.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là hệ thống nhà tù Côn Đảo dưới sự cai trị của Pháp và Mỹ. Tại đây, chúng tôi được hướng dẫn viên kể lại tội ác của các chúa đảo và bao nỗi gian khổ, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của các đồng chí trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Chưa có nơi nào trên thế giới, hệ thống nhà tù chính trị lại hiểm ác và tàn độc đến như vậy. Chúng đánh đập, tra tấn dã man. Mùa nắng, chúng nhốt 8 - 10 người trong căn phòng chưa đầy 1 mét vuông. Mùa lạnh chúng dội nước lên tù nhân thâu đêm suốt sáng. Chúng gông người tù như một con thú. Chúng lập ra các “kho thóc”, “bãi đập đá”, “chuồng cọp”, “hầm phân trâu”… Chúng khiến người tù phải sống không bằng chết, phải nếm trải đủ mọi sự hành hạ hơn cả chốn địa ngục mà người người kinh hãi. Ấy vậy mà, các bác, các cô chú, anh chị- các đồng chí của chúng ta không một chút sợ hãi, khuất phục. Họ vẫn kiên gan chống chọi, nương tựa, đùm bọc lẫn nhau, vượt qua gian nan, bảo toàn tính mạng để tiếp tục được đấu tranh giải phóng dân tộc, được cống hiến vô điều kiện cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc.
Bước vào bên trong phòng giam, một cảnh tượng khiến chúng tôi bàng hoàng, sửng sốt. Nhiều người trong chúng tôi thán phục “các đồng chí của mình thật quá kiên cường”. Tại đây người hướng dẫn viên đã diễn giải cho chúng tôi về tội ác mà bọn chúa đảo và cai ngục đã gây ra đối với các đồng chí của mình. Mọi người chăm chú lắng nghe. Bỗng, người hướng dẫn viên dừng lại, giọng nghẹn ngào “xin lỗi quý thầy cô, trong những loại hình bất nhân ở Côn Đảo này là vào những ngày người phụ nữ bị hành kinh, bọn chúng không cho các chị tắm rửa, vệ sinh, không cho nước dùng, các chị phải xé quần áo làm miếng lót, dùng nước tiểu để giặt giũ, phải sống chung với mùi ôi thối…” Câu chuyện đến đây, cả căn phòng đều nín lặng. Cái không khí yên tĩnh đến nỗi mỗi người có thể nghe được hơi thở của nhau. Trong giờ phút ấy, chúng tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Mọi người dường như muốn bật khóc. Đã học nhiều, nghe nhiều, xem nhiều về tội ác của giặc đối với các tù binh Côn Đảo, nhưng chính trong giây phút này đây, chính trong cái nhà tù tàn khốc này đây, chính khi trực tiếp quan sát hiện trường được dựng lại, chúng tôi cảm thấy trái tim mình rưng rưng cảm xúc. Thì ra, các đồng chí của mình gian khổ nhiều đến vậy, mất mát nhiều đến vậy, hy sinh nhiều đến vậy… (…)
THAM QUAN NHÀ TÙ CÔN ĐẢO
Côn Đảo, ngày thứ hai
(…) Biển Côn Đảo phẳng lặng, êm đềm. Các hoạt động về đêm cũng không ồn ào, náo nhiệt. Gió thỉnh thoảng thốc vào từng cơn. Dạo quanh những con đường trung tâm, chúng tôi đi ngang qua cầu tàu 914. Nghe kể lại, 914 là số tù Côn Đảo đã vĩnh viễn nằm lại đó khi xây dựng cầu tàu…. Hình như, mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi bến bãi mà chúng tôi đi qua đều có máu xương của đồng bào, đồng chí mình trong hai cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân và đế quốc. Chiến tranh, sự tàn khốc, hệ thống nhà tù bất nhân và cay độc, các đồng chí mình đã hy sinh thân thể, tinh thần, tình yêu và hạnh phúc cá nhân cho nền độc lập ngày nay. Nhưng hỡi ôi, có biết bao người không để lại tuổi tên, biết bao người không trọn hài cốt. Họ đã vĩnh viễn ra đi. Trong số họ, có người đã bỏ lại mẹ già, em dại. Có người đã bỏ lại vợ góa, con thơ. Có người đã bỏ lại lí tưởng, ước mơ còn dang dở. Có người đã mãi mãi bỏ lại tuổi thanh xuân chưa một lần hò hẹn… Người đời sau chỉ biết đến họ với cái tên Nghĩa trang Hàng dương, cầu tàu 914…. Trăm vạn lời nói, muôn điều tiếc thương cũng không sao kể xiết những cảm xúc của chúng tôi khi đặt chân lên miền đất Côn Đảo này. (…)


VIẾNG NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG
Côn Đảo, ngày thứ ba
(…) Chúng tôi hành trình trở về thành phố với bao nỗi băn khoăn, ngậm ngùi. Tạm biệt Côn Đảo, miền đất thiêng của tổ quốc- nơi bao tấm gương anh dũng đã hy sinh, nơi những trái tim yêu nước và sẵn sàng hiến dâng luôn rực sáng, nơi có những niềm tin mãnh liệt và bền bĩ về Đảng, về một Việt Nam tươi đẹp.
Chúng tôi, những người đảng viên tiếp bước, xin nguyện đem trí tuệ và tình yêu trọn vẹn của mình hiến dâng cho Đảng, cho nhân dân, cho một Việt Nam tiến bộ và bền vững. Lời hứa ấy âu cũng là một nén tâm hương xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên các đồng chí của chúng tôi đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Côn Đảo đau thương mà bất khuất này.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Lành